Viên Thể - (Thiền Viện Viên Chiếu)
Con đường lộ phía dưới bây giờ bắt đầu tung bụi mỗi lần có chiếc xe vụt qua hơi nhanh. Trời cao nguyên vẫn sương mù mỗi sáng mỗi chiều nhưng trưa nắng gắt và hầm như ở dưới đồng bằng. Đây gần ngã ba Đại ninh, còn gọi là ngã ba Chùa. Núi vùng này thấp, đồi thoai thoải, thông bị nhổ trụi khá nhiều để thay vào bằng những ô vuông rau cải xanh mượt, giàn đậu que trĩu trái, rồi thì cà rốt, cà chua, bắp sú…nằm mát mẻ dưới những vòi phun. Đi qua các vườn cà chua thấy những trái cà chín đỏ bị liệng bỏ nghe tiếc và thầm thương công trình mấy trái cà qua bao ngày hút nắng hút sương lớn lên, giờ nằm vô duyên buồn hiu nơi ven đường. Xứ vườn là thế.Nhân công đắt đỏ, giá xuống rẻ đành bỏ bởi không người hái và chuyên chở.Nhà vườn bèn kêu quí cô ở chùa, am cốc đến thanh toán giùm.
Bây giờ, cái nóng nực của vùng đồng bằng Nam bộ đang theo những người di cư về vùng này rồi, cho nên con đường vốn thường yên ả kia bắt đầu tung bụi. Năm nay trời nóng sớm. Chưa hết xuân đã nghe nực như giữa mùa hè. Sức nóng đang tăng lên một cách bất thường khắp cả thế giới thì phải. Tôi về vùng này chưa tròn năm, chưa biết rõ khí hậu thời tiết. Chỉ nhớ mùa mưa ở đây vừa dứt thì đồi núi, ven sông, ven đường vàng rực từng đám hoa quỳ. Có những thảm hoa rực rỡ rộng đến nỗi mình tưởng lạc đến động tiên. Ven sông chùa tôi ở sáng ngời một màu vàng từ mé nước lên tới đường, thay vào thường lệ là một đám cây gai lộn xộn, trông lạ hẳn lên, như em bé quê mặc áo mới. Ngày đầu tiên thấy, tôi ngắm hoài không chán. Thiên nhiên thường thầm lặng tặng những món quà làm ta sửng sốt. Khi hoa tàn hết rồi, đồi núi bắt đầu nhuộm màu lá úa, rồi màu cỏ khô. Đây đó có những đám cháy rừng suốt đêm làm tôi chạnh nghĩ đến lũ cóc nhái, sóc, gà rừng…không biết có chạy kịp! Hết mùa mưa, tôi không còn đứng bên hiên lắng nghe tiếng thác Pongour đổ mỗi buổi xả thiền tối.
Từng nghe nhiều huynh đệ ao ước được sống một thân một bình bát lang thang vạn nẻo đường, tôi không ước mà cũng được phần nào: hai túi xách (phần lớn là đồ lạnh) luân phiên đi ba chùa: thiền viện Chân giác, trú xứ chính; thiền thất Nguyên Minh, nơi tôi thường qua sinh hoạt với các huynh đệ đang công tác phụ sư thúc; và Ni viện Nguyên Không, nơi mỗi nửa tháng tôi đến vài ngày để giảng dạy theo sự phân công của sư phụ. Phải chú tâm mới không lẫn lộn giờ giấc thời khóa vì mỗi chùa thay đổi một ít cho thích hợp hoàn cảnh của mình. Và ở mỗi nơi, tôi đóng một vai trò khác nhau. Đôi khi tự cười với những vai đóng còn dở òm. Đôi khi vui với những thành quả tuy ít oi mà đầy khích lệ. Và trên hết, giúp tự nhắc tất cả là danh, là tướng, là những vai tuồng trên sân khấu, để bớt dính mắc, chạy theo.
Con đường tung bụi dưới kia nằm trước thiền thất Nguyên Minh, gần ngã ba Chùa. Thiền thất ở trên một dốc cao. Khuya tọa thiền chừng nửa tiếng là bắt đầu nghe đại hồng chung vẳng lên hướng nầy, hướng nọ. Tôi tưởng tượng hôm nào đi quanh xóm chùa, am cốc Đại ninh giấc khuya, chắc có thể nghe tiếng tụng kinh và chuông trống không đứt đoạn. Biết đâu còn ngửi được cả mùi hương trầm bay trong gió!
Những hôm ở lại Nguyên Không thì được ngắm núi Voi cúi đầu trầm tư trước mặt, sáng chiều sương xám phủ mù mù. Tiếng chuông thu không mỗi chiều đều đặn rơi, tan hòa vào những mái chùa cong cong, những ngôi nhà nằm rải rác khắp các sườn núi, thung lũng, dọc theo lộ. Tiếng chuông vang vọng lưng chừng núi nghe trầm lắng, thoát tục, gọi hơi ấm an bình mau trở về tâm.
Về Chân giác thì từ đường đi vô đã được ngắm bức họa đồng quê đầy màu sắc nên thơ. Từng đàn trâu mập đen trùi trũi đi nghênh ngang trên đường nhựa. Cò trắng từng cánh thong thả liệng xuống đồng. Núi đồi êm ả trong màu hồng nhạt của hoàng hôn. Xe gắn máy lướt trên con lộ chạy giữa những vườn cà phê, bắp, chuối, trong khi đồi núi xoay vòng quanh mình, có cảm giác như đang cùng bay với mấy cụm mây vàng nhỏ trên đầu. Xuống bến đò, qua sông, nước lặng như tờ. Lại thấy như mình đang ở trong một bức tranh thủy mặc… Lên bờ chợt nhìn thấy cây trâm trĩu trịt quả chín đen, lòng mừng vui như thuở nhỏ gặp hái được trái sim chín. Đứng trước chánh điện Chân giác nhìn qua ngọn đồi đối diện thấy rõ mái ngói đỏ của một ngôi chùa hoang. Nghe kể bên trong vẫn còn pho tượng Phật rất đẹp. Tôi lại mường tượng mái chùa sập nát một bên, vách ván mục dần theo thời gian, và khởi niệm muốn đi tìm ông Sư chủ ngôi chùa thỉnh tượng Phật về cho chùa khác. Xứ nầy mát mẻ ôn hòa, thích hợp người tu núi nên chùa cốc mọc lên như nấm, và bỏ hoang cũng không ít. Núi rừng hiền hòa đón nhận các hành giả ôm mộng nhập thất hoặc ẩn tu, và cũng bình thản nhìn họ ra đi.
Xứ này có những con ve núi kêu tiếng thật kỳ lạ, nghe như có kim khí trong âm thanh. Ai không biết có thể lầm tiếng cưa máy. Nhưng ve thường cũng không thiếu. Mấy hôm nay chưa xả thiền sáng, chúng đã hòa ca râm ran, báo hiệu mùa Phật đản, mùa an cư đang tới. Mặt trời dần lên, trưa hơn chút là nghe tiếng chim cu gáy, hoặc tiếng chim gõ mõ, đều đặn hòa tiếng ríu rít của bầy chim rừng, tạo một không gian yên bình vô cùng. Khung trời lý tưởng cho người tu miên mật hành thiền, tụng kinh hoặc trì chú. Dưới kia phố thị lao xao những âu lo kinh tế khủng hoảng, bạo lực hoành hành, đạo đức suy thoái. Trên này vẫn một màu sương lam sáng chiều phủ màn bình yên cho người con Phật .